CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_32

An vương gia dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, vuốt vuốt râu, mắt vẫn cẩn thận nhìn chăm chú vào bàn cờ, “Ừ, ở trong thư viện của ta, nghe tiên sinh trong thư viện nói, thành tích tuy rằng không đứng đầu, nhưng cũng rất tốt.”

Hoàng đế đặt xuống một con cờ, thế tiến công của cờ đen trong nháy mắt trở nên sắc bén, “Nghe nói thư viện của hoàng thúc rất nổi danh a, hàng năm đều có rất nhiều đệ tử đến xin thi, khoa cử hàng năm cũng có nhiều đệ tử đều là từ thư viện Tùng Nhân đi ra.”

“Ta chỉ bỏ tiền, thư viện do các tiên sinh trong đó quản lý, nếu Hoàng Thượng nói không tồi thì chắc là không tồi. Hoàng Thượng nếu cảm thấy hứng thú, không bằng chọn ngày nào đó tới thư viện dạo chơi chút đi.” Cờ trắng tránh đi mũi nhọn, lấy nhu chế cương hóa giải thế tiến công.

“Hoàng thúc, năm đó khi phụ hoàng còn tại vị, ngài đã hết lòng phụ tá. Trẫm có thể kế thừa Đại Tống cũng hoàn toàn dựa vào sự đảm bảo hết lòng của hoàng thúc, trẫm vẫn luôn kính trong ngài. Nhưng mà thư viện này của ngài…. Dân gian đều đồn đãi là ngài bồi dưỡng môn khách, trẫm nghe xong, thực sự đau lòng đó.”

“Không biết Hoàng Thượng đã xem tấu chương do thần dâng lên chưa?”

Hoàng đế dừng một chút, có chút xấu hổ nói, “Hoàng thúc, việc nhỏ này không cần thúc bận tâm. Dù thế nào cũng chỉ là một tên thái giám, có thể làm ra chuyện gì chứ!”

“Hoàng Thượng…” An vương gia ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trước mắt? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Mười chín hay hai mươi? Đứa trẻ thiện lương thông minh năm đó sẽ bị hủy trong tay một tên thái giám hay sao? Sớm biết như vậy, năm đó khi hoàng đế đăng cơ, việc đầu tiên phải làm là giết chết tên hoạn quan kia!

“Hoàng Thượng!” An vương gia nói nghiêm túc, “Đây không phải việc nhỏ! Mua bán quan chức, lạm sát quan viên, đều là những việc ảnh hưởng tới gốc rễ của xã tắc! Làm một minh quân, bên người lại có một tên tiểu nhân gian nịnh như vậy thì cần thẳng tay giệt trừ! Hoàng Thượng, ngài có thể nghe thấy dân gian nói những lời như vậy với thần, vậy ngài có nghe thấy những ngôn luận của dân gian với triều đình hay không?!”

“Từ tri phủ Hồ Châu Trần Dịch năm đó, đến bây giờ là Giang Nam chức tạo Lưu Thịnh Bình, tổng binh Tây Bắc Tạ Tông, còn có quan viên lo muối vận An Chân Tư Đàm, người nào không phải bị bôi nhọ thanh danh? Ai mà không mất đi tính mạng? Ai mà không phải trước bị chụp mũ mưu phản sau đó vì không đủ chứng cứ mà chuyển thành tham ô? Một người mưu phản, ha ba người cũng đều mưu phản sao? Không nói đến chuyện họ có mưu phản hay không, chò dù tất cả bọn họ đều mưu phản, Hoàng Thượng phải chăng nên ngẫm lại, vì sao lại có nhiều quan viên mưu phản như vậy?!”

“Hoàng thúc! Trẫm kính người vì người là hoàng thúc! Người không cần quá đáng!” Bị người ta chỉ vào mũi chất vấn như vậy, hoàng đế không thể chịu được.

An vương gia thở dài, “Duệ nhi a, Hoàng thúc nhìn con lớn lên! Hoàng thúc năm nay đã bảy mươi mốt tuổi! Nhất sinh thất thập cổ lai hy, Hoàng thúc còn bao lâu nữa? Chỉ sợ con bị tiểu nhân lợi dụng, thừa dịp Hoàng thúc còn chút hơi tàn, khuyên con vài câu, đợi đến khi Hoàng thúc nhắm mắt, con có muốn nghe cũng không được nữa.”

An vương gia đột nhiên gọi nhũ danh của hoàng đế, hoàng đế sửng sốt, đột nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót, bao lâu rồi không có người gọi nhũ danh của hắn, hắn nhớ tới ngày bé.

Ngày bé Hoàng thúc luôn thích bế hắn, nói hắn thông minh nhất lương thiện nhất, dạy hắn đọc sách, dạy hắn chơi cờ. Sau khi lớn lên, mẫu phi phạm sai lầm, bị phụ hoàng tống giam chờ chết, cũng là Hoàng thúc, hết sức bảo vệ hắn lên ngôi thái tử, dìu hắn ngôi lên thượng vị.

An vương gia nhìn tiểu hoàng đế trước mắt, trong lòng khẽ thở dài, đứa nhỏ này, rất dễ dàng bị người xung quanh ảnh hưởng!

“Duệ nhi, con quá trọng tình cảm! Cao Chuẩn làm gì trong lòng con đều rõ cả, nhưng bởi vì ngày còn bé khi con bị người ta đẩy xuống nước hắn đã cứu con một mạng, con đã dung túng hắn đến tận bây giờ! Giang sơn xã tắc không phải trò đùa! Hoàng Thượng! Giang sơn không phải dùng để báo ân! Hắn là nô tài của ngài, ngài chết thì hắn cũng mất mạng, đây mới là mục đích chân chính khi hắn cứu ngài!”

“Ngài vừa rồi còn hoài nghi ta, ta chỉ nói mấy câu thôi, ngài đã mềm lòng rồi! Duệ nhi, làm hoàng đế không thể mềm lòng như vậy! Càng không thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng như vậy, hoàng thúc trước kia nghĩ rằng con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu hết, nhưng con đăng cơ đã vài năm, trừ việc giết không ít quan viên, thì còn làm được gì nữa? Hàng năm tổ chức khoa cử, nhưng người năm nay so với năm trước càng ít đi, dân chúng đều sợ chức vị! Duệ nhi, phụ hoàng con không thích con, từ nhỏ cũng không an bài sư phó chuyên dạy dỗ con, nhưng con hiện tại cần phải học dần, không thể cứ ngu ngơ như vậy mãi được!”

(TĐHS: vì quan hệ giữa An vương gia và Vĩnh Bình đế vừa là thần tử vừa là thúc chất nên xưng hô đôi khi sẽ bị loạn. Ta sẽ hơi biến loạn nó, mọi người thông cảm nhé!)

“Hôm nay Hoàng thúc dù liều cả mạng già này, cũng muốn thức tỉnh con! Con nếu hoài nghi thư viện Hoàng thúc lập vì muốn nuôi dưỡng môn khách, vì đoạt lấy giang sơn của con, vậy con đi thăm dò đi! Nếu đã tra thì tra hết! Chuyện quan viên vô tội bị mất mạng con cũng phải điều tra! Cao Chuẩn kia không thể dung túng mãi! Hắn chỉ là một tên nô tài mà thôi! Con phải điều tra hết! Nhổ tận gốc đám người bâu sau lưng hắn kia!”

“Tâm địa con thiện lương, nhưng không thể để phần thiện lương này bị tiểu nhân lợi dụng! Thiện lương của con phải giành cho dân chúng trong thiên hạ! Con sẽ phải chịu trách nhiệm trước dân chúng trong thiên hạ! Phụ trách giang sơn xã tắc này! Phụ trách cơ nghiệp tổ tông! Khụ khụ khụ…”

An vương gia quá kích động, ho thật lớn, hoàng đế tiến lên trước thay hắn vuốt lưng.

An vương gia khoát tay, thật vất vả mới bình ổn lại hơi thở, đẩy hắn ra, “Giữa quân thần không thể vượt quá giới hạn!” An vương gia chậm rãi quỳ xuống, dập đầu trước hoàng đế, “Lão thần hôm nay mạo phạm thánh nhan, dù cho Hoàng Thượng muốn xử trí lão thần thế nào, lão thần đều chấp nhận, chỉ xin Hoàng Thượng có thể suy nghĩ thật cẩn thận về lời của lão thần, lão thần cáo lui.”

Hoàng đế đưa tay muốn đỡ, đưa được một nửa lại rụt về, nhìn An vương gia bước chậm rãi từng bước tập tễnh ra khỏi điện, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong kêu loạn.

Khi nhìn tới bàn cờ, thế công của cờ trắng sắc bén, hình thành thế bao vây, cờ đen đã muốn trở thành nỏ mạnh hết đạn, chỉ phí công giãy dụa mà thôi. Nhưng cờ trắng lại dự trước một đường lui, chỉ cần bước vào đó, cờ đen mới có cơ phản công.

Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn bàn cờ.

Thật lâu sau, tiểu hoàng đế cười đặt xuống một quân cờ, “Hoàng thúc, ngài thật sự không hổ là thiên hạ đệ nhất vương năm đó.”

Chương 67: Suy nghĩ thật sự của tiểu hoàng đế

Không lâu sau, Tể tướng Hàn Thực cũng dâng tấu buộc tội hoạn quan Cao Chuẩn, hoàng đế tức giận, ra lệnh bắt giam Cao Chuẩn, hạ lệnh nghiêm tra vụ án quan viên mưu phản tham ô, bởi vì vụ án liên quan đến rất nhiều chuyện, sự việc trọng đại, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn, nhất thời làm nhiều nhưng lại không tiến triển bao nhiêu.

Hoàng đế muốn nghiêm tra, lúc đầu còn có không ít quan viên vì vinh hoa phú quý bản thân mà nhảy ra bảo vệ Cao Chuẩn, nhưng dưới sự liên thủ ứng phó của An vương gia Hàn tướng, thượng thư Dương đại nhân, những chuyện này cũng ít dần.

Tuy nhiên trong chính trị không thể nắm chắc bất cứ chuyện gì, bè phái của Cao Chuẩn không biết dùng cách gì kích động không ít đệ trư, liên danh dâng tấu xin hoàng đế nghiêm trị An vương gia. Lý do là An vương gia viện cớ xây thư viện, nhưng thực chất là xây dựng môn khách, thư viện Tùng Nhân trong nhất thời trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.

Bên ngoài cứ nháo đến ồn ào huyên náo, thư viện Tùng Nhân lại đóng chặt sơn môn, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.

Hôm nay Thẩm Nghị dẫn các đệ tử học tập, giảng “Nữ sắc.”

Thẩm Nghị ngồi trên ghế thủ tọa, vừa nói ra hai chữ “nữ sắc” còn có đệ tử bên dưới bật cười. Thẩm Nghị ra vẻ nghi hoặc hỏi, “Nữ sắc buồn cười lắm sao?”

Các đệ tử vội vàng lắc đầu, Thẩm Nghị lại hỏi, “Trong các trò có ai cưới vợ rồi?”

Các đệ tử lại nhìn nhau một chút, trong các đệ tử người lớn tuổi nhất là Hàn Nhuận Trác, cũng vừa tròn mười tám tuổi, lập tức đều lắc đầu, “Không có.”

Thẩm Nghị thở dài lắc đầu, “Các trò như vậy là không được đâu, tiên sinh ta đây mười bảy tuổi đã rước sư nương các trò về rồi đó.” Đệ tử vừa nghe xong đều cười rộ lên, “Vậy tiên sinh chính là ham nữ sắc.” Vẻ mặt Hàn Nhuận Trác giảo hoạt.

“Tham! Sao lại không tham! Trên đời này ngoại trừ nam nhân thì là nữ nhân, ta sao có thể không tham nữ sắc.” Thẩm Nghị cười ha ha, sau đó lại hỏi, “Vậy các trò không tham nữ sắc?”

“Quân tử có tam giới: khi còn nhỏ, huyết khí chưa định, giới chi ở sắc; cập kì tráng cũng, huyết khí phương cương, giới chi ở đấu; cập kỳ lão cũng, huyết khí ký suy, giới chi ở. Tiên sinh, giới thứ nhất của quân tử chính là sắc giới đâu.” Một đệ tử nói. (mạn phép không dịch @@)

“Trên đầu chữ sắc có một cây đao! Ha ha!”

“Hồng nhan họa thủy!”

“Chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó dạy!”

Các đệ trư hi hi ha ha nói không ít từ về nữ sắc.

Thẩm Nghị lắc đầu, “Nếu các trò đều nghĩ như vậy, vậy các trò sau này nhất định sẽ không có được tức phụ.”

Các đệ tử cười ha hả.

Chờ bọn họ cười xong, Thẩm Nghị mới nghiêm mặt nói, “Từ xưa đều nói hồng nhan họa thủy, Hạ Kiệt vì Muội Hỉ mà chết *, Thương Trụ vì Đắc Kỷ mà diệt **, nhưng các trò nghĩ lại mà xem, một đám nữ tử, có thể có bao nhiêu năng lực để tiêu diệt cả một vương triều đâu? Nhưng mà nam nhân mỗi khi thất bại thì đều đổ lỗi cho nữ nhân.”

(* Hạ Kiệt, Muội Hỉ: theo lịch sử thì Hạ Kiệt là vj vua hoang dâm vô độ, hiếu chiến hoang tàn. Trong một lần chinh phục lân bang thì được dâng tặng Muội Hỉ. Vì nàng ta mà mê đắm, vì một tiếng cười của nàng mà không tiếc ngày ngày xé lụa. Nhưng về sau, khi được dâng tặng 2 mỹ nhân khác, ông ta không còn sủng ái nàng nữa. Vì vậy, nàng ghi hận, bị kẻ khác lợi dụng/hợp tác gì đó với người ngoài mưu hại Hạ Kiệt. Sau, Hạ Kiệt chết. Hết chuyện.

** Đắc Kỷ-Trụ Vương: chắc không cần chú thích nhiều đâu nhỉ >.<)

“Vừa rồi có trò nói, quân tử có tam giới: khi còn nhỏ, huyết khí chưa định, giới chi ở sắc. Những lời này không bắt các trò phải rời xa nữ sắc, mà là nói khi còn trẻ, không đủ định lực, không nên quá thân cận nữ sắc. Các trò giờ vẫn đang tuổi niên thiếu, nhớ thương nữ tử là chuyện rất bình thường. Trong Kinh Thi viết, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thánh nhân cũng từng nói, thực sắc tính dã! Ngay cả thãnh nhân cũng nói yêu cái đẹp là bản tính của con người, có thể thấy rằng trên đời này, hiếm thấy nam tử nào không mê nữ sắc.” (mà có không mê nữ sắc thì chắc cũng mê nam sắc thôi ^_^)

“Ta vốn dĩ giảng về nữa sắc, một vì nữ tử, hai vì sắc đẹp. Đối với nữ tử, mẫu thân các trò đều là nữ tử, thê tử các trò cũng là nữ tử, nữ nhi của các trò cũng là nữ tử, còn có tỷ muội các trò, tất cả đều là nữ tử. Các trò sau này sẽ gặp gỡ muôn hình muôn vẻ nữ tử, các nàng ấy cũng là mẫu thân, thê tử, nữ nhi, tỷ muội của người khác, cho nên sau này gặp được nữ tử, thử nghĩ tới những nữ tử bên cạnh các trò, suy bụng ta ra bụng người, liền biết cần đối xử thế nào.”

Thẩm Nghị để các đệ tử ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói tiếp.

“Đối với sắc đẹp, tâm thích trưng diện người nào cũng có. Nhưng đẹp cũng chia thành đẹp bên ngoài và đẹp nội tâm. Thế nhân đều biết trăm năm sau, dung nhan sẽ già đi, bề ngoài rồi cũng hóa cốt, vậy sao vẫn có người ham mê vẽ đẹp bên ngoài, thật sự lòng người khó dò.”

“Vậy ý tiên sinh là nữ nhân có bộ dáng xinh đẹp đều không tốt sao?” Một đệ tử hỏi.

Thẩm Nghị cười ha ha, “Nữ nhân thế nào mới được coi là xinh đẹp nào? Chỉ sợ chính các trò cũng không trả lời được, phải biết rằng trên đời này không có nữ nhân đẹp nhất, chỉ có nữ nhân có tấm lòng lương thiện nhất.”

“Ta hỏi các trò, Nhuận Trác cùng Hạ Đình, ai so với ai càng thuận mắt?” Thẩm Nghị chỉ vào Hàn Nhuận Trác cùng Hạ Đình hỏi.

Mọi ánh mắt đều tập trung trên mặt hai người, hai đại nam hài đều có biểu tình không được tự nhiên. Các đệ tử nhìn một lúc lâu, có người nói Hàn Nhuận Trác hơn, cũng có người nói Hạ Đình hơn.

Thẩm Nghị khoát tay, bảo bọn họ yên tĩnh lại.

“Xem đi, hai người giống nhau, nhưng trong mắt những người khác nhau lại có bộ dáng khác nhau, cho nên, trên đời này không có người tuyệt sắc, chỉ có người mình thích. Thích này từ đâu mà đến, chính là từ những người các trò kết giao hàng ngày, từ tâm mà sinh.”

“Cứ nói quân tử yêu kẻ có tài, chúng ta cũng có thể nói, quân tử yêu sắc, mộ người có đức. Chúng ta có thể thưởng thức nữ tử xinh đẹp, bởi vì chỉ là đơn thuần thưởng thức người xinh đẹp. Nhưng không thể trầm mê, càng không thể tham! Ngày sau dù các trò làm gì, đều không thể trái đạo đức, không thể trái với lễ nghi quân tử….”

Thẩm Nghị ngồi trong phòng tiếp tục giảng, thỉnh thoảng cũng có đệ tử nêu ví dụ góp ý.

Tiểu hoàng đế ở ngoài phòng nghe hồi lâu cau mày hỏi, “Học tập ở thư viện đều như vậy sao?”

An vương gia vuốt râu nói, “Các khóa khác ngài đều thấy rồi, đây là khóa đức nghệ mới mở, lão thần cũng mới lần đầu tiên nghe.”

Trong mắt hoàng tử có chút hâm mộ, “Tiên sinh tuổi trẻ như vậy, khi giảng bài còn có thể để đệ tử tùy ý nói xen vào sao?” Thái phó là lão nhân buồn tẻ, giảng bài thì cứ giảng, mỗi lần đều dong dài một đống lấn thượng vàng hạ cám, nghe mà muốn phiền chết.

“Mỗi tiên sinh lại có cách giảng dạy của riêng họ, Thẩm tiên sinh thì có chút tùy ý.” Thẩm Huy bên cạnh cung kính nói.

Hoàng đế quay đầu lại liếc nhìn vào trong phòng một cái, An vương gia cùng Thẩm Huy trao đổi một ánh nhìn hàm xúc ở phía sau.

Qua vài ngày, Thẩm Nghị phát hiện một chuyện rất kỳ quái, Dương Xuân viện có thêm một đệ tử thực đặc biệt, có đôi khi vụng trộm ngồi phía sau mọi người cùng nghe giảng, có khi lại dù tìm thế nào cũng không thấy, hắn nói với Thẩm Huy chuyện này, Thẩm Huy chỉ nói một câu, “Đều là đệ tử , cứ dạy đi thôi.”

Sau đó An vương gia lại mang đệ tử kia tới dạo một vòng quanh Dương Xuân viện, nói là cháu của mình gọi An Duệ, đến dự thính một chút, mọi người lúc đầu còn có chút khúc mắc, cảm thấy đệ tử này có chút dáo dác, nhưng tri thức của hắn phong phú ý nghĩ nhanh nhẹn, chẳng những không ảnh hưởng đến việc học của mọi người, hơn nữa khi cùng học tập còn giúp mọi người không ít việc, chỉ là tính tình quá kém, cả ngày cau có, còn chưa quen được. Ngoại trừ Hàn Nhuận Trác, mỗi lần nhìn đệ trư này đều cảm thấy không quen.

Thế nhưng khi đó mọi người còn chưa biết lão tiên sinh trong mắt họ là An vương gia, tự nhiên cũng không biết đệ tử dáo dác trong mắt họ kia chính là đương kim hoàng đế, cả ngày cứ hô An Duệ An Duệ.

Hôm nay hoàng đế đến có hơi không đúng lúc, các đệ tử đang trồng trọt, vừa thấy hắn đến, còn có đệ tử lôi kéo hắn xuống. Việc này khổ cho hoàng đế, từ nhỏ đến lớn kim chi ngọc diệp, ngay cả mặc quần áo rửa mặt đều có người hầu hạ, sao có thể làm tới việc nặng như vậy. Làm xong lập tức thở hồng hộc, không làm nữa vứt cuốc xuống mặc kệ.

Hoàng đế cực mệt, cũng chẳng quản mệt hay không mệt, cứ vậy đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hàn Nhuận Trác đổ mồ hôi như mưa, cần cần cù cù thật thà lao động hăng say, chậc chậc chậc nở nụ cười, Hàn Nhuận Trác liếc nhìn một cái liền không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, những đệ tử khác không để yên, dám lôi kéo hắn tiếp tục, hoàng đế có chút giận, ai dám ép hắn hả? Lại nghĩ rằng không thể tiết lộ thân phận của mình a, nhìn nhìn đệ tử choai choai trước mắt, ở cùng một chỗ đã lâu, cũng đã thân quen, hắn tức cũng không nổi. Đơn giản giả vờ làm một chút, thừa dịp không có ai trộm đến một bên nghỉ ngơi rồi.

Vừa ngồi không bao lâu, bên cạnh lại thêm một người, hoàng đế vừa quay đầu lại, thấy là Thẩm Nghị. Biết vị tiên sinh này rất tốt tính, xem thường nhìn chút rồi không để ý đến Thẩm Nghị nữa.

“Có nước không?” Theo thói quen vênh mặt hất hàm sai bảo.

Thẩm Nghị cười đưa siêu qua, vỗ vỗ bờ vai hơi lộ chút gầy yếu của hắn, “An Duệ a, nghỉ một lát rồi quay lại làm việc đi, làm việc gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng.”

Hoàng đế tu ừng ực một ngụm nước lớn, thở hổn hển mấy hơi, oán giận nói, “Cũng không phải không có tiền ăn cơm, làm chuyện này đáng sao?”

“Không tự mình thể nghiệm, sao biết có bao nhiêu gian truân.” Thẩm Nghị lau mồ hôi trên trán, ngôi bên cạnh hắn, gỡ mũ rơm xuống quạt.

Gió từ từ thổi đến, hoàng đế cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn quay đầu nhìn sườn mặt bình thản của Thẩm Nghị, giật mình, bất giác hỏi, “Tiên sinh, nếu ta… bên cạnh ta có một người, hắn đã theo ta từ nhỏ đến giờ, hắn đối xử với ta rất tốt, còn từng cứu ta, nhưng mà… hắn đã phạm phải sai lầm, một sai lầm rất lớn, ta nên làm gì bây giờ?”

Nói xong hoàng đế cũng có chút kinh hãi, hắn sao lại đem những suy nghĩ trong đầu nói ra chứ.

Thẩm Nghị tiếp tục quạt, thực tự nhiên nói, “Phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, nếu không lần sau hắn sẽ còn phạm sai lầm lớn hơn nữa. Hắn đối với trò tốt, trò cũng có thể chờ đến khi hắn tốt lên, nhưng đời người chỉ có một, không thể cứ chờ mãi sự tốt lên của hắn, có thể tiêu diệt triệt để những sai lầm hắn phạm phải, trên đời này, ai cũng như ai, đương nhiên, nếu sai lầm này có thể cứu chữa, trò thật ra có thể dùng hết sức cứu, cũng không uổng ân cứu mạng của hắn.”

Cảm xúc của hoàng đế hơi trầm xuống, “Rất nhiều chuyện ta đều biết, thúc thúc ta nói ta mềm lòng, tai cũng thích nghe ngọt. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hắn là người duy nhất đối xử thật lòng với ta, mẫu thân ta vừa sinh ta đã bị cha ta tách ra, chưa từng nuôi dạy ta, thậm chí ngay cả hình dáng của nàng ta cũng không biết.”

“Mẫu thân ta, một lần lại một lần muốn hại ta, cuộc sống này quả thật rất khó khăn. Hàng đêm ta đều sợ hãi, không dám ngủ, sợ chỉ cần ngủ rồi hôm sau sẽ không tỉnh lại nữa. Cha ta bởi vì tin mẹ cả ta, không thích ta, không mời tiên sinh cho ta, nếu không vì hắn xin thúc thúc dạy ta, chỉ sợ ta bây giờ còn chẳng biết nổi mặt chữ. Ha ha, tiên sinh, có phải đáng cười lắm không, ai có thể nghĩ rằng đường đường… đường đường …. Lại thiếu chút nữa đã không biết chữ.

“Từ khi ta có được trí nhớ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, có người hạ ta, hắn giúp ta che chắn, hao hết tâm tư đối xử tốt với ta. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, ít nhất bởi vì hắn, ta mới có thể sống sót. Ta biết mấy năm nay hắn thay đổi thật lớn, gan lớn, tay cũng dài rồi, trước kia lần cuối cùng ta tin hắn, bởi vì nghĩ rằng hắn chỉ có chút tham lam thôi, nhưng khi thúc thúc nói ta mới biết được mọi chuyện đã nghiêm trọng đến như vậy. Mấy ngày nay ta nhìn thấy càng nhiều bằng chứng xác đáng, ta lại càng thêm khổ sở, tiên sinh, con người sao có thể trở lên xa lạ như vậy? Ta có đôi khi nghĩ, hắn đối xử tốt với ta, rốt cuộc thật sự lo lắng cho ta, hay chỉ vì bản thân hắn?”

Hoàng đế nắm chặt hai tay, vô thức nói nhỏ, Thẩm Nghị bên cạnh yên lặng nghe, thấy hắn không nói nữa mới mở miệng.

“Con người luôn thay đổi, nhưng phải xem trở nên tốt hay biến xấu. Hắn thật tâm đối xử với trò cũng được, giả ý với trò cũng chẳng sao, những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa, hắn đối xử tốt với trò từ nhỏ đến lớn là thật, nhưng hắn phạm phải lỗi lầm quá nặng cũng là thật. Suy nghĩ này nọ đã sớm vô dụng, trò nếu muốn biết rõ điều trò cần làm, mỗi người đều gánh vác trên lưng những trách nhiệm riêng, cũng đều có chuyện mình muốn làm. Trò cũng có.”

Thẩm Nghị quạt gió, cười nói, “An Duệ, trò là một hài tử tốt thiện lương. Cha trò cùng mẹ cả trò đối xử với trò như vậy, nhưng ta lại không nghe thấy chút oán hận nào từ lời nói của trò, có thể thấy được, hắn cũng đã dụng tâm đối xử với trò, có thể dạy trò thành người lương thiện như vậy, người thân cận nhất bên cạnh trò nhất định cũng có công lao, thiện ác vốn chỉ là một ý niệm, nên làm thế nào, trò phải cẩn thận suy ngẫm.”

Hoàng đế không mở miệng.

Thẩm Nghị khẽ vỗ vai hắn, cười sang sảng, “Đi thôi, đại tiểu tử không nên có nhiều tâm sự như vậy, nếu không đi làm kiếm sống, đêm nay trò có thể không có cơm ăn đâu.”

Thẩm Nghị cầm siêu, đội mũ rơm lên, thảnh thảnh thơi thời đi vào.

Hoàng đế nhìn bóng lưng của hắn thật lâu, cẩn thận sờ lên những giọt nước mắt nơi khóe mi, hít sâu rồi từ từ thở ra, rồi mới bước ra. Vừa tới nơi đã đụng phải Hàn Nhuận Trác.

“Việc đó… Ngươi…” hoàng đế có chút xấu hổ, cũng không biết Hàn Nhuận Trác đã nghe được bao nhiêu. Vừa rồi trước mặt Thẩm Nghị cứ bất giác nói ra, hiện tại đối mặt với Hàn Nhuận Trác lại không biết nên nói gì.

Biểu tình của Hàn Nhuận Trác thực bình thản, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đánh giá trên dưới hắn một chút, lành lạnh nói, “Chúng ta đều đang làm lụng vất vả, xin hỏi An đồng học, ngươi đang làm gì đó hả?”

Hoàng đế cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, thật sự chẳng nhìn ra cái gì cả. Trong lòng yên tâm lại khôi phục vẻ mặt nhăn nhó, “Ta mệt, nghỉ chút thôi, sao chứ?”

Hàn Nhuận Trác lại cười lành lạnh, chỉ vào thưở đất dài còn chưa cuốc xong phía sau, “An đồng học, đó là nhiệm vụ hôm nay của ngươi, không làm xong, đừng mong ăn cơm!”

Nói xong Hàn Nhuận Trác đi đến giữa đám đệ tử, vung tay lên, “Làm xong rồi thì về thôi! Trở về ăn cơm!”

Các đệ tử đồng ý, cầm mấy thứ dụng cụ hưng phấn trở lại Dương Xuân viện.

Người càng đi càng ít, dần dần chỉ còn lại còn có một chiếc bóng kéo dài của hoàng đế, hoàng đế vuốt cái bụng đang rầm rì kêu đói, oán giận nói, “Hàn Nhuận Trác, tên tiểu nhân ti bỉ! Không phải tối hôm qua thúc giục ngươi trở về thôi! Không phải chỉ thua ngươi một bộ tranh của Ngô Đạo tử chưa đưa cho ngươi thôi! Ti bỉ! Nam nhân lòng dạ hẹp hòi! Về say ta sẽ tứ hôn công chúa cho ngươi! Xem người đắc ý nữa không!”

Hắn ném cuốc, nói vọng vào không khí, “Nghe thấy chưa! Không làm xong thì tối đừng mong ăn cơm!” Nói xong chắp tay sau lưng nghênh ngang tiêu sái rời đi, nhưng không trở về Dương Xuân viện mà đến nơi ở của các tiên sinh, muốn ép hắn? Có thị vệ không sai bảo thì còn để làm gì? Đi tới chỗ hoàng thúc ga vịt thịt bò thứ gì cũng có, hừ hừ, Hàn Nhuận Trác, ngươi còn ngây thơ lắm!

Mọi người đi rồi, vài thị vệ số khổ mới xuất hiện từ bốn phía, liếc nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ cầm cuốc, bắt đầu làm việc.

Khi ăn cơm Hàn Nhuận Trác không biết tại sao lại có cảm giác rét lạnh, hắn nhìn khí trời bên ngoài, hôm nay rất tốt, thực ấm áp a! Nhất là là ảo giác! Hắn lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Chương 68: Sửa lại án xử sai

Sau đó vẫn là nước chảy mây trôi, hoàng đế lúc không bận chính vụ, thường sẽ tới nghe giảng, quan hệ với đồng học cùng lão sư cũng tốt hơn. Có thể vì từng thổ lộ chuyện riêng với Thẩm Nghị, có chút yêu thích Thẩm Nghị hơn.

Triều đình từ cao đến thấp nghiêm lệnh điều tra rõ vụ án quan viên tham ô mưu phản, vụ án An tiên sinh bồi dưỡng môn khách, thư viện Tùng Nhân bị liên lụy cứ vậy tuyên bố không thu đệ tử mới, hơn nữa đệ tử trong thư viện tạm thời không tham gia khoa cử.

Bọn nhỏ Thẩm gia cũng chậm rãi lớn lên.

Lại một cuộc thi cuối năm nữa trôi qua, Hàn Nhuận Trác vẫn là học thủ Dương Xuân viện như trước, nhưng năm nay cũng không đuổi kịp học thủ Hàn Đông viện, Dương Xuân viện như trước đứng thứ hai, không còn cách khác, một năm này mọi người đều liều mạng học tập, áp lực của học thủ Hàn Đông viện rất lớn, thành tích của Hàn Nhuận Trác đuổi sát theo hắn, hơi thả lỏng chút thì có thể sẽ bị Hàn Nhuận Trác vượt qua.

Tranh nhi năm nay thế nhưng tiến bộ rất lớn, năm trước là đệ tử đưng thứ bảy mươi hai năm nay nhảy vọt đến vị trí thứ mười lăm, mặc dù cách giấc mộng học thủ của hắn còn rất xa, nhưng cũng đã không tồi.

Đáng mừng tổng thành tích năm nay của Dương Xuân viện đứng ngang với Noãn Hạ viện, chuyện này khiến mọi người trong Dương Xuân viện rất vui mừng, sự thay đổi của Dương Xuân viện mọi người đều nhận thấy, ba viện khác đã muốn đồng lòng đặt ra mục tiêu cho Dương Xuân viện, đều âm thầm cổ vũ.

Khóa đức nghệ cũng bắt đầu giảng dạy ở tứ viện, thành tích của khóa đức nghệ cũng trở thành một phần của cuộc thi, nhưng mọi ngươi chưa từng tham gia thi đức nghệ bao giờ, vì lợi ích chu toàn, Thẩm Nghị trong năm trước đã vài lần tổ chức thi thử cũng đều thành công, đệ tử cũng rất phối hợp.

Người không cao hứng nhất là tiểu hoàng đế, hắn cũng tham gia cuộc thi của Dương Xuân viện, đứng thứ mười tám, tức lên vừa hồi cung liền gọi thái phó đến phiền muộn, thẳng tới khi thái phó phải khen hắn tuổi trẻ tài cao. Kỳ thực kết quả thi các khoa khác của hắn đều tốt, nhưng mà khóa tạp nghệ, năm nay thi trồng trọt….

Học tập ở Dương Xuân viện đối với hoàng đế là rất hữu ích, bởi vì kiến thúc tại thư viện Tùng Nhân rất lớn, hắn hiểu được rất nhiều việc trước kia hắn ở trong cung không hiểu được. Hơn nữa cùng chung sống với các đệ tử cũng biết được tình huống cuộc sống các nơi, điều này khiến hắn khi làm chính vụ cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió, không có Cao Chuẩn động tay động chân, hơn nữa còn có Hàn tướng, An vương gia cùng Dương thượng thư duy trì đại cục, thần tử trong triều cũng không dám lơ là, làm việc cũng càng thêm cẩn thận.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog